Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Có những người Thầy...

(VNTB) - Mừng ngày Nhà giáo năm nay, toà án Nghệ An đã tặng cho Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bản án 11 năm tù và 5 năm quản chế vì tội “ tuyên truyền chống chính quyền” ngày 17/10/2019.



Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị kết tội “tuyên truyền chống chính quyền” vì đã dám bày tỏ chính kiện và cả gan dạy học trò hát bài “Trả lại cho dân”. 

Bài hát “Trả lại cho dân” cho rằng người dân cần phải được trao lại những quyền cơ bản mà một con người phải được hưởng như tự do, nhân quyền, quyền nghe, nói, nhìn. Đây là những quyền cơ bản đã được quy định ở điều 25 trong hiến pháp năm 2013. 

Trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hồ Chí Minh đã nói rằng người dân ai cũng có “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

Bài hát của Việt Khang cũng chỉ nhắc lại những gi mà người dân đáng được hường như tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền chính đáng của người dân chỉ để nhằm mục đích “cho thái bình non nước Việt Nam” chứ có nói gì khác hơn đâu? Có lẽ họ không hài lòng với cái chữ “trả lại”!

Tại phiên toà ở Nghệ An ngày 15 tháng 11, 2019, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đã nói rằng ông khao khát một đất nước tự do, dân chủ. Khát khao này không phải của riêng ai, vì khát khao này mà đã có cách mạng tháng tám, khai sinh ra nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà. 

Thầy Tĩnh lo lắng cho môi trường sống của nhân dân. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, biển bị ô nhiễm đặc biệt là vùng biển miền Trung do Formosa gây ra khiến bao nhiêu người phải lao đao. Điều đó có gì là sai trái? 

Thầy Tĩnh lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, hay hoạ xâm lăng của giặc phương Bắc. Chẳng phải đảng và chính phủ đang ra sức “đấu tranh và hợp tác” để bảo vệ chủ quyền biển đảo đó hay sao? 

Một người Thầy dạy cho học sinh lòng yêu nước thì lại bị bỏ tù tới 11 năm. 

Cũng một người Thầy khác ở đại học Cần Thơ, Thầy Phạm Xuân Hào cũng bị xét xử theo điều 331 Bộ luật Hình sự vì đã dám lên tiếng chống dự luật đặc khu và vì những bài viết “tiêu cực” theo tiêu chuẩn của nhà cầm quyền. Thầy Hào bị toà án Ninh Kiều xử 12 tháng tù giam với tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Thầy Hào cũng chỉ vì "lỡ dại" nêu chính kiến, chỉ ra cái sai trái của xã hội, và đưa tin trái chiều gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của cộng đồng nên đã bị tước mất tiếng Thầy.

Những người Thầy này đáng để được học trò tôn vinh vì lòng yêu nước can đảm, vì là người dám đứng thẳng và biết phân biệt đúng sai. Những người Thầy này xứng đáng làm người dẫn dắt thế hệ trẻ để giáo dục một thế hệ biết coi trọng những giá trị căn bản của một xã hội văn minh, nhân bản và hơn hết là lòng yêu nước đậm sâu.

Bản án mà nhà cầm quyền Việt Nam dành cho hai người Thầy trong tháng Mười Một thật chẳng còn gì hơn để vinh danh cho những người thầy. Thầy chỉ được làm thợ dạy, dạy chữ, dạy nghề nhưng cấm được dạy làm người, cấm được dạy yêu nước.

Làm thầy lên giọng chỉ trích người Hồng Kông “đập vỡ nồi cơm” chỉ vì dám biểu tình đòi quyền tự quyết, phản đối luật dẫn độ của Trung Quốc có lẽ lại an toàn hơn là chỉ trích nhà cầm quyền hèn với giặc ác với dân. 

Làm thầy, kêu gọi người học dùng sự ngu muội để đánh sập ứng dụng điện thoại chỉ vì dám chê không khí Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới bằng ngôn ngữ chợ búa có lẽ lại an toàn hơn thật so với chỉ trích chính sách nhà nước đã làm cho người dân phải lao đao vì cá chết.

Làm thầy thì chỉ nên ăn nhậu với sinh viên, mua bán bằng, mua bán điểm vừa có tiền lại chẳng phải bao giờ phải lãnh bản án 11 năm tù. Làm thầy chỉ cần dạy cho học sinh cứ phải cúi đầu ngoan ngoãn làm cừu, không tham gia chính trị chính em thì làm sao mà phải lãnh bản án 12 tháng tù giam. 

Thôi cứ làm thầy chỉ biết có chuyên môn, chuyên tâm nghiên cứu, ngoan ngoãn im lặng, không bày tỏ chính kiến.  Nếu thầy nào có muốn gì thì phải là lấy lời hay ý đẹp ca ngợi nhà nước xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng để truyền cho các thế hệ sinh viên, học sinh thì sẽ chẳng ai phải nhọc nhằn vướng vòng lao lý. 

Kinh nghiệm dành cho những người ươm mầm cho lớp kế cận để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, để phải đạo làm thầy: cứ nhìn tấm gương của Thầy Tĩnh, Thầy Hào để mà tự uốn mình, có thế mới mãi có cơ hội được tôn vinh trong ngày nhà giáo Việt Nam. 

Khánh Anh

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Ngu hay là tay trong của giặc?


(VNTB) - Một nước muốn độc lập, tự chủ với một nước khác trước hết phải độc lập, bình đẳng về kinh tế. Ngược lại là bán nước cho giặc.


Trung Quốc đã, đang xâm lược Việt Nam cả bằng vũ khí “cứng” và “mềm”.

- Cứng: Năm 1978 TQ tài trợ kinh tế, vũ khí, cố vấn cho Polpot đánh phá biên giới tây nam đốt phá nhiều làng mạc giết hại hàng nghìn dân ta. Năm 1979 TQ xua 60 vạn quân xâm lược 6 tỉnh biên giới phía bắc triệt hạ hầu hết làng mạc, phố sá, tàn sát man rợ hàng vạn dân, quân ta như thời trung cổ.


Năm 1999 TQ “kiếm” được nhiều vùng lãnh thổ biên giới phía bắc, ải Nam Quan, ½ thác Bản Giốc, đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa, phần lớn Trường Sa, liên tục quấy phá xâm phạm các vùng đặc quyền kinh tế của ta trên biển đông, đang tiến tới chiếm toàn bộ biển đông theo đường “lưỡi bò”. Ở sát biên giới phía bắc VN, TQ đã, đang bố trí những trận địa hợp thành các quân, binh chủng khổng lồ, tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân chĩa vào Hà Nội và các thành phố của VN. Ở phía tây bằng con mồi kinh tế, TQ đã khống chế Lào, thiết lập những công trình thủy điện trên sông Mekong phá hoại đồng bằng sông Cửu Long, ở tây nam, TQ viện trợ, đặt căn cứ quân sự ở Campuchia sẵn sàng thọc sau lưng VN. Phía đông TQ thiết lập các căn cứ quân sự bao vây, quấy phá biển đông từ đảo Hải Nam đến bãi Tư Chính…


- Mềm: TQ dùng ít nhất 30% vốn đầu tư ban đầu đút lót các quan chức tham nhũng đưa vào VN các dự án công nghệ lạc hậu, độc hại, dây dưa tiến độ tăng khống vốn đầu tư bào mòn nền kinh tế VN. Trong 12 dự án thua lỗ hàng trăm, nghìn, vạn tỷ như đạm Ninh Bình, Hà Bắc, gang thép Thái Nguyên, đường sắt Cát Linh-Hà Đông… hầu hết là vay tiền và nhà thầu từ TQ. Đặc biệt họ nhái, làm giả các loại hàng tiêu dùng từ cái kim, sợi chỉ đến máy móc, quần áo, xe cộ, thiết bị … của nước ngoài và Việt Nam tuồn vào nước ta bán với giá rẻ mạt làm suy yếu và tê liệt nhiều ngành sản xuất trong nước. TQ cũng in tiền giả liên tục tuồn vào VN phá hoại nền tài chính nước ta. Họ nghiên cứu chế tạo ma túy đá, chất bảo quản, gia, hương vị độc hại để đám thương nhân Việt Nam tham lam, bất nhân tuồn về nước đầu độc nòi giống VN… Các đặc khu kinh tế ở TQ, tam giác vàng ở ngã ba biên giới Myanma, Bò Tèn ở Lào…là những sào huyệt sản xuất ma túy đá đầu độc các nước xung quanh.


Đặc biệt trong lĩnh vực mậu dịch TQ dùng tiền bạc đút lót mua rẻ các nguyên liệu, khoáng sản VN với giá bèo và tuồn sang VN hàng hóa kém chất lượng giá rẻ để vùi dập nền kinh tế VN, biến nước ta hành nơi chứa rác thải của TQ. 
Năm 2018 mỗi ngày trung bình VN xuất sang TQ 11.000 tấn quặng (chưa tính xuất lậu, khai gian) và nhập than của TQ với giá đắt nhất thế giới. Mỗi năm VN thặng dư mậu dịch với Mỹ cỡ 35 tỷ USD chưa đủ bù đắp cho nhập siêu với TQ. Từ 2013-2018 thâm hụt của VN với TQ 150 tỷ USD. Trên lĩnh vực biên mậu, TQ luôn “đánh bẫy”, phá hoại kinh tế VN bằng cách mua đắt hàng hóa, nông sản của VN một thời kỳ để dân ta chúi mũi sản xuất rồi bất ngờ không mua nữa, gây khó khăn việc thông quan ở các cửa khầu làm cho hàng hóa VN ùn ứ, hư hỏng hoặc phải bán cho thương nhân TQ giá bèo. Họ còn vung tiền mua các loại sản phẩm để phá hoại kinh tế, môi trường VN như mua giun, đỉa các loại rễ, lá cây, móng trâu…

Chiến lược thôn tính, tiến tới xóa sổ VN của độc tài toàn trị TQ không còn phải bàn cãi.


Thế nhưng xem ra VN chưa có ý thức gì về việc này mà cứ coi kẻ xâm lược là “đối tác chiếc lược” đối xử với họ bình đẳng như với các đối tác văn minh khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU… Ngày 14/11/2019 bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể còn tuyên bố: “Hợp tác VN-TQ sắp tới trong lĩnh vực GTVT chắc chắn sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa” và “VN đang hoàn tất các tuyến cao tốc nối liền với TQ…” 


Thật đau đớn khi đường sá các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vựa lúa, cá của cả nước với 20 triệu dân thì đường sá quá thiếu thốn nhưng ưu tiên làm đường nối với kẻ xâm lược? Do là “đối tác chiến lược” dẫn đến TQ luôn thắng thầu trong các cuộc đấu thầu các dự án trọng yếu để họ phá phách nền kinh tế VN. Đặc biệt VN còn cho lưu hành tiền TQ ở các tỉnh biên giới (thực tế là cả nước) càng tăng thêm việc phụ thuộc TQ. Nhà chức trách VN để thương nhân TQ tung hoành trên lãnh thổ, thị trường VN. Họ mua nhà, “cài cắm” người, camera gián điệp của TQ được lắp ở khắp hang cùng ngõ hẻm VN...


Bề ngoài quan hệ biên mậu với TQ một bộ phận nông dân ta bán được lượng nông sản nhưng rất bấp bênh. Cỡ 2/3 thị phần hàng tiêu dùng ở VN là của TQ chất lượng thấp giá rẻ trước mắt làm giảm lạm phát cho nền kinh tế VN nhưng phá hoại môi trường và làm suy yếu, bóp chết nhiều ngành sản xuất trong nước, cuối cùng là bao nhiêu ngoại tệ VN thu được từ các thị trường khác vào túi TQ. Nói chung quan hệ thương mại với TQ chỉ có hại cho nền kinh tế VN. Đặc biệt nguy hiểm là khi nào TQ muốn chiếm cứ toàn bộ VN thì trước hết chỉ cần cấm vận kinh tế sẽ lập tức làm kinh tế-xã hội VN hốn loạn. Bài học nhãn tiền tháng 4/2014 tàu HD 981 của TQ xâm phạm biển đông dân ta phản đối, một bộ phận khách TQ rút khỏi thị trường du lịch VN lập tức làm các chuyến bay, chuyến tàu, nhà hàng, khách sạn…trống rỗng, ngành dịch vụ lao đao.


Vì vậy, nền kinh tế VN từ từ tách khỏi sự đô hộ của nền kinh tế TQ tìm những đối tác văn minh, bình đẳng ở những thị trường khác là sự sống, còn của VN.


Một nước muốn độc lập, tự chủ với một nước khác trước hết phải độc lập, bình đẳng về kinh tế. Ngược lại là bán nước cho giặc.


Có thể khẳng định những ai chủ trương tăng  cường kinh tế với TQ là ngu dốt hoặc “tay trong” của kẻ xâm lược.


Nguyễn Đình Ấm

Cảm ơn và bái phục Họa sĩ Trần Lương


Nguyễn khắc Mai


Mấy bữa rày đã nghe râm ran chuyện họa sĩ Trần Lương đã công khai cắt cái đường lưỡi bò của trung quốc ngay tại Nam kinh ! Có lần tôi từng viết cái đường lưỡi bò là sản phẩm của nhũng não trạng bò Bắc Kinh.

Nó từng được gian xảo đưa ra Liên Hiệp Quốc,lại vừa xảo trá, vừa lì lợm vẽ, viết, cài đặt tong nhiều sản phẩm ma de in China,(tôi phiên âm theo cách đọc của một đồng bào đáng kính),để đưa vào Việt Nam.

Ở Việt nam lạ thay, xấu hổ thay,trơ tráo thay, bịp bợm thay, lại có cán bộ cao cấp của đảng, gần đây có cả tay bí thư tỉnh Hưng yên (tôi biết việc này qua từng thuật của một nhà báo,khi đến uống trà với tay bí thư ấy đã thấy trong phòng làm việc của y có treo tấm bản đồ có đường lưỡi bò . Hỏi thi y khoe là được tay bí thư Côn minh vừa tặng!)

Việc động trời như thế mà không thấy cái UB Kiểm tra tw điều tra và kết luận.Nếu đúng như thế thì mấy tay cán bộ cao cấp của đảng không đáng xách dép cho Trần Lương.Nếu kết luận chính xác mà không cách chức buộc thôi việc, thì cái đảng và cái chính quyền này thật chẳng ra gì.Ai thì không biết chứ tôi thì sẽ hồ nghi những tuyên bố mỹ miều nào là chủ quyền của đất nước là tối thượng,nào là phải thừa kế truyền thống oai hùng của Dân tộcMà lại tin phóc ý kiến của tướng Trương Giang Long,nói rằng Trung quóc cài cắm hết trăm này đến trăm khác những tên gián điệp trong bộ máy của ta từ trung ương đến địa phương.Mà nhân đây tôi cũng phản đối chủ trương của Bộ chính trị đưa cán bộ sang Trung quốc tập huấ, học tập.

Tôi thạt xúc động khi nghe Anh Lương nói việc tôi làm cũng bình thường thôi.Đúng.Phải coi đó là việc bình thường.Bởi Anh đã bày tỏ, không gì đúng hơn thế,khi Anh nói:”Tôi xem nhân cách là điều quan trọng nhất của một người nói chung và của một trí thức nói riêng”.Vậy là trong xã hội ta hiện nay ,có nhiều nhân cách,mà cũng không ít “thú cách”!

Cảm ơn anh Lương đã gieo vào tôi một niền tin và trao cho tôi một bài học quý giá làm người
Bài Viết rất giá trị của BS Dương Hồng Mô

Chiến Lược Ấn Độ Thái Bình Dương II
Vai trò Việt Nam


Ông Thiếu Tướng Trương Giang Long Phó Tổng Cục Chính Trị công An Nhân dân, Giám Đốc Học Viện Chính Trị Công an Nhân Dân, lên lớp cho học viên Đại Học Công An Nhân Dân , You Tube thâu tháng 3 2017. Video này chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi bị xóa đi, nhưng hàng triệu người đã coi. Ông chính thức nêu đích danh Trung Quốc là “dã tâm”, “gen xấu” vượt trội gen tốt, 23 cuộc xâm lăng Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm thì 21 do Trung Quốc chủ mưu.

Trước đó ông Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn, ông Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Tổng Cục Chính Trị bộ Quốc Phòng, khi tiếp đón đồng bào Hải Ngoại, cũng nói như vậy, Việt Nam nay đã chính thức biết ai là thù. Cách đây không lâu, ai nói như vậy ở chợ Bến Thành là bị Công An đánh nhừ tử.

Trước kia là ngư dân Việt Nam ra khơi là bị tầu lạ đâm chìm, báo chí Chính Quyền khômg dám nói tầu Trung Quốc.

Nay hoàn toàn thay đổi.

Nhưng chính Ông Thiếu Tướng vội vàng nói ngay, gen xấu hay xấu nữa chúng ta vẫn phãi chung sống.

Cố gắng làm sao cho nó bớt xấu.

Vì nó sát cạnh ta, nó một tỷ 4 nhân số trong lúc ta chỉ 100 triệu.

Nhưng ta phải đối phó vì kẻ thù không bao giờ từ bỏ dã tâm.

Thiếu Tướng Trương Giang Long nói tiếp, “Các cơ quan An Ninh biết rõ, Trung Quốc đã cài cắm người của chúng vào các cơ quan như thế nào, một vấn đề các cơ quan an ninh phải đối phó. Biết rõ chúng cài cắm bao giờ, bằng cách nào.

Hàng trăm , trăm này cộng với hàng trăm kia, cấu kết với phần tử chính trị mưu toan chờ thời cơ.. Các Cơ Quan An Ninh biết rất rõ mối nguy hiểm to lớn trong nội bộ.” Lại một sự thật đau lòng cho nhân dân biết từ lâu, nay ông Thiếu Tướng dõng dạc chính thức tuyên bố.

Tổng Cục chính Trị là Đảng, chỉ huy mọi việc trong nước, quyền hành tối thượng.

“Phải tới Đại Hội 12 Đảng mới bừng tỉnh, mừng vô cùng vì ghi trong Nghị Quyết đường lối Đối Ngoại đều phải lợi ích Dân Tộc làm trọng, phải xuất phát từ lợi ích dân tộc”. Vậy thì trước kia đối ngoại không phục vụ Dân Tộc hay sao, phục vụ ai ?

Chưa bao giờ một Tướng Lãnh Tổng Cục Chính Trị dám nói một sự thật đau lòng cho dân gian từ 50 năm nay, người dân biết mà không ai dám nói. Đảng lầm , đường lối đối ngoại không phục vụ lợi ích dân tộc, phục vụ Nghĩa Vụ Quốc Tế, phục vụ Trung Quốc và Liên Xô.

Phạm Văn Đồng ký thông hàm bất hủ năm1958, “ ghi nhận và chấp thuận bản đồ biên giới Trung Quốc”, tức là bản đồ lưỡi bò 9 đoạn ngày nay, cướp Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Sau đó năm 1979 bị Liên Xô đánh lừa, hứa cho võ khí hạt nhân chống Trung Quốc, cuối cùng phải năn nỉ Trung Quốc cầu hoà, mất một số đất biên giới phía Bắc.

Ông Thiếu Tướng Trương Giang Long nói tiếp. “ Các Bố ký xong rổi các Bố té ngửa, chết cha con cháu chịu hậu quả sau này”

Nguyên do theo ông Thiếu Tướng là người Việt Nam mình quá tốt với bạn, xem Lưu Bình Dương Lễ thì biết, giúp bạn, biếu bạn cả vợ chứ còn nói gì đến ”mấy đảo nhỏ xíu ngoài khơi mà các đồng chí thắc mắc “

Không phải Lưu Bình Dương Lễ đâu, ông Thiếu Tướng ơi, nguyên nhân xâu xa hơn nhiều, ông Phạm văn Đồng sau này hối hận theo Phật Giáo đi tu cho đến chết, tên tuối ông ghi trong sử xanh như Lê Chiêu Thống, ông bị đánh lừa ,ông nói cấp trên bắt ông ký.

Phải nói tới bản tính Việt Nam, sùng bái Thầy, Thầy dậy sao là cứ thế thuộc lòng không được cãi.

“Khổng Tử viết” là cứ thế theo.

Các cụ ta Khổng Tử còn hơn cả Tống Nho, Cộng Sản thì giáo điều còn hơn Mao Stalin.

Các “Bố “ của Ông Thiếu Tướng tin vào Nghĩa Vụ Quốc Tế, Mao Stalin có bao giờ nhượng một tấc đất tấc biển cho ai đâu.

“Bố” Tố Hữu trùm Ủy Ban Văn Hóa Tư tưởng Đảng mấy chục năm, bắt nông dân thờ ba ông râu rậm trên bàn thờ, nông dân không biết tên gì, ba ông râu rậm là Marx, Engels và LêNin.

Khi Stalin chết, khóc Stalin còn hơn cha chết, yêu biết mấy khi con tập nói, Tiếng đầu lòng con gọi Stalin…Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi, … Thương cha , thương mẹ thương chồng, Thương mình thương một, thương ông thương mười.

Thảo nào năm 79 £iên Xô cho ăn bánh vẽ , Vĩnh Phú lò hạt nhân lớn nhất châu Á, Long Bình sản xuất một triệu máy kéo mỗi năm.

Bộ óc nhỏ bé của các Bố không biết là Liên Xô sắp xập tiệm về kinh tế, cũng như không biết là biếu Trung Quốc một hòn đảo là biếu luôn 200 hải lý biển xung quanh.

Chỉ có ông Võ Nguyên Giáp là cấp Đại Học, Phạm văn Đồng cấp Trung Học, còn các Bố khác cấp tiểu học hết.

Một lầm lẫn lớn lao cho tới tận bây giờ, lãnh đạo là phải bần cố nông, nghĩa là dốt nhất.

Dân Hongkong biểu tình hàng triệu cũng vì thế, không chấp nhận chế độ thằng dốt chỉ huy thằng giỏi.

Tuy giới lãnh đạo nay bằng cấp đầy mình, bằng giả, con nhà nhân dân bằng thật không có việc làm, phải đi xuất khẩu lao động làm tôi tớ người ta.

Nhưng bố đỉnh cao trí tuệ Tố Hữu còn làm một việc tày trời nữa. Chắc là dưới áp lực phái đoàn viện trợ Trung Quốc, Trần Canh và Lã quý Ba, trẻ con Việt Nam cho tới ngày nay học sử bắt đầu từ 1930 cho tới ngày nay, quên luôn Trần Hưng Đạo Bà Trưng Quang Trung.

Kỳ thi trung Học Phổ Thông câu hỏi là Nghị Quyết Đảng 1939 v.v…Trẻ con nay có đứa tưởng Quang Trung chống thực dân Pháp

Ông Thiếu Tướng Trương Giang Long nói tiếp.”Thủ Tướng Võ văn Kiệt tuyên bố, mạnh vì gạo bạo vì tiền. Nghèo là hèn.

GPP trên đầu người phải 20.000 , 30.000. phải có Công Nghệ cao.

Phải có những đồ chơi, bấm một cái là hàng chục hỏa tiễn vũ khí hạt nhân bay lên là ai cũng nể, không dám bắt nạt như nay ở biển Đông.“

Nhưng thưa ông Thiếu Tướng, GPP trên đầu người theo IMF, Việt Nam nay chỉ 7500 thua cả Thái Lan 19500, Nam Hàn 41.000 , Singapore 100.000, Trung Quốc 18.000, đấy là sau 45 năm thống nhất, không có gì quý hơn độc lập tự do.

Hồi 1975 Nam Hàn, Singapore chỉ ngang hàng với Nam Việt Nam.

Thế là nghĩa làm sao. Rõ ràng Đảng lầm, lầm nhiều lần, nay mới bắt đầu biết, như Ông Thiếu Tướng biết lầm về chính sách quốc ngoại, nhưng phải biết hết lầm lỗi khác thì mới có cơ Công Nghệ cao GDP 30.000.

Thiếu Tướng Trương Giang Long kế tiếp.” Trung Quốc rất hung hăng, khi Phi Luật Tân kiện Trung Quốc tới Tòa Án Quốc Tế La Haye việc Trung Quốc lấy mất đảo, Tòa tuyên bố Phi Luật Tân có chủ quyền chứ không phải Trung Quốc,

Trung Quốc dự định đánh chiếm ngay tất cả đảo Trường Sa trong tay Phi, Việt Nam hay Mã Lai để rằn mặt Quốc Tế. Nhưng Mỹ biết ngay, cảnh cáo Trung Quốc là nếu Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt Trường Sa là chỉ 15 phút sau 7 đảo đá ngầm thiên nhiên Trung Quốc xây thành căn chứ quân sự sẽ trở lại tình trạng thiên nhiên. Và Trung Quốc lập tức thay đổi thái độ.”

“ Chúng ta rất cần nước Mỹ” Lần đầu tiên Tổng Cục chính Trị Công An tuyên bố như vậy.

Cục Chính Trị là cái đầu chỉ huy cái súng, chỉ huy cả Tướng Lãnh. Và ông nói tiếp, “ Hay là theo cha nó nước Mỹ giải quyết cái một vấn đề Biển Đông.”

Đó là ông Thiếu Tướng đã biết một lầm lỗi cơ bản các Bố lầm 50 năm trước, chống Mỹ cứu nước, nay mới biết chúng ta rất cần Mỹ, vậy thì 50 năm trước lầm lỡ ai bạn ai thù.

Hồi đó sáng suốt hơn, hòa với Mỹ mới là cứu nước, mới là đỡ khổ cho nhân dân biết bao. Mới là GDP 30.000 trên đầu người, không ai dám bắt nạt tại Biển Đông. Theo cha nó nước Mỹ, ông Thiếu Tướng vội nói ngay, không được đâu các đồng chí ạ. Tránh hổ theo hùm.

Cà nước Việt Nam biết câu dân gian tại Hà Nội từ bao nhiêu năm nay, theo Trung Quốc thì mất nước, theo Mỹ thì mất Đảng.

Nhưng ông Thiếu Tướng ơi, Đảng còn là Đảng của giai cấp vô sản hay không, còn là đấu tranh giai cấp, mác xít lêninít hay không.

Từ 1986 Đảng “đổi mới” theo vết chân Trung Quốc, thực tế là trở thành Tư Bản, vì Việt Nam và Trung Quốc không muốn xụp đổ như Liên Xô và Đông Âu.

Chủ Nghĩa Cộng Sản có những lầm lỡ cơ bản trong lý thuyết nên phải trở về Tư Bản nếu không thì không thọ quá 70 năm.

Cả Việt Nam và Trung Quốc chọn Tư Bản xấu xa nhất Tư Bản nhà nước theo kiểu Mussolini.

Đảng Cộng Sản hai nước nay là Đảng của giai cấp thống trị, hoàng tử và công chúa, vô cùng giầu có, trị vì trên nông nhân nghèo và con cháu họ, giai cấp lao động.

Nói Cộng Sản chỉ còn tấm áo khoác cho lấy lệ, chuyên chính không phải vô sản đâu, chuyên chính Tư Bản đỏ.

Cộng Sản gì mà cán bộ lương rẻ mạt mà đua nhau mua nhà bên Mỹ, con cháu đua nhau theo học bên Mỹ.

Ngay Ông Thiếu Tướng cũng công nhận, “ Mỹ không phải là Trung Quốc.”.

Ông thừa biết Nhật Bản, Đại Hàn Đài Loan Singapore, phát triển kỳ diệu 50 năm nay, dưới lá chắn dù che hạt nhân Mỹ, dưới bảo đảm hải phận nhờ Hạm Đội 7, có mất mát gì đâu, một tấc đất, một tấc biển cũng không mất.

Kinh tế Nhật Bản một nước đã từng tử chiến với Mỹ và bại trận, có hồi tưởng Honda Toyota nuốt sống GM Ford của Mỹ.

Ai dậy Nhật Bản kinh tế thập niên 50 ?

Nhật Hoàng thập niên 60 tặng huy chương cho 2 người ngoại quốc, nước Nhật biết ơn ông Peter Drucker dậy Nhật Scientific management, quản trị xí nghiệp theo mục tiêu, Management by objectives, và ông William Edwards Deming, dậy Nhật Bản Quality Management, xí nghiệp phải không ngừng cải thiện, perpetual improvement. Và Công Ty Nhật Bản hạ Công Ty Mỹ, hữu hiệu nhất thế giới.

Ông Thiếu Tướng nói ngay. “ Mỹ vô cùng cần chúng ta, Việt Nam đối tác quan trọng nhất Chiến Lược Ân Độ Thái Bình Dương” “ Chỉ có Việt Nam mới chống được Trung Quốc”.

Phải công nhận ông Thiếu Tướng nói đúng.

Phải 30 năm, 40 năm Việt Nam mới biết sự thật, trong 40 năm Việt Nam hồ nghi. bị Liên Xô bỏ rơi năm 79, Việt Nam vẫn ám ảnh Nguyễn văn Thiệu.

Sau Hiệp Ước Thành Đô rất bất lợi cho Việt Nam, không ai chịu ký chỉ có Lê Khả Phiêu ký, Việt Nam phải chấp nhận 16 chữ vàng hữu nghị với Trung Quốc, không được hữu nghị với ai.

Sợ Trung Quốc nói với Mỹ, mày cho tao Biển Đông tao cho mày Bắc Hàn.

Nay sau 40 năm mới “bừng tỉnh”.

Phải chống Trung Quốc, mất Biển Đông là mất cả.

Phải cần Mỹ giúp giữ Biển Đông, chỉ có Mỹ mới đương đầu được Trung Quốc, không ai khác.

Nay mới chẵc chắn Mỹ không bao giờ bỏ Biển Đông, mất Biển Đông là mất Nhật Bản và cả Châu Á.

Ông Thiếu Tướng nói thêm, “Mỹ cũng vô cùng cần chúng ta, không có Đảng phái chính trị nào lãnh đạo Việt Nam bằng Đảng chúng ta”.

Cách đây 20 năm ông Đại Sứ Mỹ Olsius viết, Việt Nam giới lãnh đạo chia làm 3 phe, phe chủ trương thân Trung Quốc, phe chủ trương thân Mỹ và phe chờ thời.

Nhưng phe thân Trung Quốc cũng vô cùng nghi kỵ Trung Quốc, phe thân Mỹ cũng vô cùng nghi kỵ Mỹ, Việt Nam bơ vơ một mình giữa chợ không dám tin ai.

Nay 40 năm sau không còn ai trong giới Lãnh Đạo thân Trung Quốc nữa.

Trung Quốc quá tin vào sức mạnh mình kinh tế thứ hai thế giới, tưởng nước Mỹ không còn ý chí đại cường quốc như Obama nhiều lần tuyên bố. Và Trung Quốc thừa thắng xông lên bất cần thiên hạ.

Trung Quốc bắt đầu mù quáng lầm lẫn tai hại.

Nay Việt Nam và Mỹ đã tin cậy nhau, với một mục tiêu chung, đảy lui Trung Quốc xâm lược.

Dùng sức mạnh tối đa chỉ răn đe, dùng sức mạnh vừa đủ đảy lui chiến hạm Trung Quốc, tránh chiến tranh toàn diện, bất lợi cho mọi bên.

Hai bên hợp tác nhanh chóng nhưng vô cùng kín đáo, không đe dọa Trung Quốc quá nhiều, tránh việc dọn đường cho phe diều hâu Trung Quốc.

Mỹ không muốn chiến thắng Trung Quốc trong chiến tranh, Mỹ muốn chiến thắng Trung Quốc trên mặt trận kinh tế và tài chánh ,Mỹ biết tài chánh Trung Quốc không phải như Chính Phủ báo cáo, nó như phi trường xây trên đá ngầm biển Đông, cát đổ vào rồi xây lên. Một cơn bão lớn là cát trôi đi hết.

GDP thứ hai trên thế giới nhưng có kể 50 tỉnh thành nguy nga đồ sộ nhưng vắng tanh không người ở từ 2013 không?

60 triệu chung cư vắng tanh không người ở từ 2012 2013.

Nguyên do là Địa Phương phải lo ngân sách của mình, Trung Ương không giúp, Địa Phương đua nhau xây dựng bán lấy lời, vay tiền lung tung. Một nhà, một chung cư giá đắt như bên Mỹ 500.000 đô mà thu nhập người dân Trung Quốc chỉ 6000.

Bên Châu Phi, Trung Quốc cũng xây nhiều tỉnh nguy nga như Châu Âu không ai ở.

Venezuela có những xí nghiệp Trung Quốc cho vay tiền xây lên nhưng không bao giờ hoạt động, Venezuela không trả tiền vay, Trung Quốc mất luôn cả trăm tỷ. Nhà giầu Trung Quốc biết thế mang tiền chạy ra ngoại quốc hết, nhiều ngân hàng Trung Quốc trên thực tế trống rỗng.

Trung Quốc ở Việt Nam vô cùng hoang dại cũng như ở Châu Phi, mất lòng cả nhân dân với Chính Quyền.

Cả nước biết Đại Sứ Trung Quốc hống hách ra sao, gọi các bố Bộ Chính Trị đến Tòa Đại Sứ ra sao.

Nhục mạ sau là khoe ra ngoài , cứ nghe tài xế Taxi biết hôm qua nó sỉ vả các cụ ra sao.

Trung Quốc như vậy là đảy Đảng Cộng Sản Việt Nam vào tay Mỹ.

Và Mỹ rất nhạy cảm, Đại Sứ Mỹ mới, vợ mặc áo dài, trình ủy nhiệm thư xong là nhắc tới Nam Quốc sơn hà nam đế cư.

Đô Đốc Hạm Đội 7 tới thăm là xin thăm chiến trường cũ Bạch Đằng, Vạn Kiếp.

Nhưng được lòng nhất đối với quân đội Việt Nam là nguyên Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mathis. Rất lịch sự, am hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam, John Mathis tận tình giúp Quân Đội Việt Nam. Việt Nam cho ông đi thăm các quân khu, tới đâu, sĩ quan xếp hàng tươi cười đón tiếp, biết là ông là tướng lãnh bình dân chia sẻ nằm gai nếm mật với binh sĩ.

Ngay lập tức 2 tầu Coast Guard Cutter kiểu Hamilton, 18 Fast Patrol Boat sẽ trao cho Việt Nam tại Hawai. binh sĩ Việt Nam và Sĩ Quan sang Hawai mấy tháng huấn luyện rồi lãnh tầu mang về từ 2017. Tầu Coast Guard và Patrol Boat chế tạo cho nhiệm vụ Bắc Cực nên mũi đặc biệt thiết giáp kiên cố để đâm thủng băng đá.

Nay dùng để húc tầu hải giám Trung Quốc.

Cuộc chiến tại Biển Đông lạ lùng như vậy, hai bên súng ống sẩn sàng nhưng lệnh trên là không được bắn, chỉ được húc.

Tầu ông chìm là tai nạn lưu thông chứ tôi có bắn đâu.

Trước kia tầu hải giám Trung Quốc 12.000 tấn , tầu Việt Nam nhỏ quá mỏng manh quá nên phải rút lui.

Trận Tư Chính vừa qua 2 tầu Trung Quốc và 4 tầu Việt Nam quần nhau 7 ngày, Cả hai bên mang thêm tầu chiến tới Tư Chính, Việt Nam thêm 4 tầu tăng viện từ Cam Ranh tới, Việt Nam có phi cơ từ Nha Trang bay tới yễm trợ, kết quả Trung Quốc rút lui, Việt Nam không rút .

Việt Nam có Fast Patrol boat, Coast Guard Cutter nhanh nhẹn hơn nhiều.

Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc tới tận Tư Lệnh Hải Giám Việt Nam ra lệnh phải sẵn sàng chiến đấu.

Tại Bộ Tư Lệnh này , James Mathis đă viện trợ một xưởng sửa chữa tầu, khi húc tầu Trung Quốc xong về phải sửa chữa.

Tầu Coast Guard Cutter 3500 tấn chỉ kém soái hạm Việt Nam Trần Hưng Đạo là tầu kiểu Guepard mua của Nga 4500 tấn. Các tầu Fast Patrol Boat mấy trăm tấn nhưng rất kiên cố, rất nhanh nhẹn.

Nhưng không phải chỉ tầu húc Coast Guard.

Phi công Việt Nam nay được huấn luyên tại Hawai, thủ khoa khóa đầu tiên là một ông Đặng Trần.

Cảnh sát Việt Nam sang Mỹ huấn luyện về chống ma túy, Quân Y việt Nam sang Mỹ huấn luyện chống ma túy.

Ông Phùng Quang Thanh Bộ Trưởng Quốc Phòng sang Mỹ trước Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dọn đường cho hai bên ký kết hợp tác quân sự.

Không hiểu sao ông dừng chân tại Hawai. Sau này mới biết, có ảnh ông tươi cưởi nhìn vào périscope một tầu ngầm.

Đàn em ông đang huấn luyện tầu ngầm ở đó.

Và Việt Nam bắt đầu mua vũ khí Mỹ, ví dụ như máy bay không người lái, Scout Eagle drone thám thính liên lạc biển, hệ thống tối mật với Hải Quân Mỹ. 

Như vậy thì như thời Việt Nam Cộng Hòa rồi, ông Thiếu Tướng Trương Giang Long ơi, theo cha nó đến 80% rồi.

Chỉ còn 20% trung lập lấy lòng Tây Âu và Nga thôi.

Trận Tư Chính chứng tỏ nay cán cân lực lượng đã thăng bằng. Anh húc tôi tôi húc anh.

Tôi thay thế ngay tầu mất, kho vũ khí tôi là Mỹ Nhật, anh không được thế.

Tôi có tầu ngầm anh yếu nhất là chống tầu ngầm.

Tôi có máy bay, máy bay anh ở đảo nhân tạo tôi bắn cháy lúc nào cũng được.

Quả nhiên tầu Trung Quốc có trở lại cho khỏi mất le nhưng lại đi ngay.

Một lầm lỡ nữa của Trung Quốc, nguyên do là quá ngông cuồng.

Việt Nam nay quyết tâm, vì biết Mỹ và đồng minh Nhật Úc Ấn cũng quyết tâm.

Vì sao Trung Quốc chọn Tư Chính làm chiến trường.

Là vì giàn khoan Rosneft của Nga Việt Nam ngay đó, chỉ cách Phan Thiết có 115 dặm.

Trung Quốc chỉ dọa thôi mà Công Ty Việt NamTây Ban Nha Repsol đã chạy rồi.

Dọa hai lần, Việt Nam chạy hai lần, tốn kém cho Việt Nam 400 triệu dollars.

BP cũng chạy rồi. Rosneft không chạy, khai thác thêm một giếng nữa, Lan Đỏ, cố ý chọc tức Trung Quốc vì giếng này xa Cà Mâu tới 230 hải lý, xâm phạm vào đường lưỡi bò.

Có vẻ nói đường lưỡi bò Trung Quốc chỉ lợi cho Trung Quốc, thiệt hại cho mọi người kể cả nước Nga, chúng tôi cũng như các nước khác không coi đường lưỡi bò ra gì, không chấp thuận. Bộ các anh Trung Quốc cấm Nga giao thiệp với ViệtNam hay sao.

Cho nên ngày 3 tháng 7 năm 2019 Trung Quốc mang Hải Dương 8 vĩ đại với chiến hạm hộ tống, định bơm dầu từ một giếng Rosneft cho biết tay.

Tưởng như những lần trước Việt Nam chạy nên Trung Quốc phăng phăng tiến vào Tư Chính.

Nhưng lần này Trung Quốc bị chặn đứng, dù có lúc 6 tầu Việt Nam quần với 9 Trung Quốc.

Là vì lần này Exxon Mobil nhảy vào, rất lặng lẽ, không ai biết hợp đồng đã ký chưa.

Nhưng giếng cá voi xanh Blue Whale là một giếng rất hấp dẫn, lợi nhuận cho Việt Nam là 4 tỷ một năm.

Trung Quốc cũng đã dọa rồi nhưng không ai trả lời, Mỹ im lìm.

Cho tới khi Trung Quốc thất bại ở Tư Chính, Mỹ không chỉ phản kháng lấy lệ mà một lời cảnh cáo vô cùng nặng nề , cả từ Bộ Ngoại Giao lẫn Quốc Phòng.

Nay ai cũng biết giếng sẽ do Exxon Mobil khai thác tháng 12 sắp tới.

Ngày 22 tháng 8 2019 Bộ Ngoại Giao, State Department…” vô cùng quan tâm với sự can thiệp Trung Quốc vào khai thác dầu, khí đốt của Việt Nam…

Đe dọa intimidate.. áp chế… coercion…không cho hợp tác với công ty nước ngoài nào ngoài Trung Quốc.

Ngoải khơi Việt Nam là một tài nguyên Hydrocarbon ước tới 2.5 trillions đô la…

Các Công Ty Mỹ có lợi ích ( interests ) trong Biển Đông, Washington cam kết , commit, tăng cường an ninh cho khối năng lượng này của những đối tác và đồng minh của Mỹ.”

Rõ như ban ngày, Việt Nam không là đồng minh nhưng là đối tác partner của Mỹ.

Chỉ mấy ngày sau là Bộ Quốc Phòng, tiếng nói của hàng không mẫu hạm và lá chắn hạt nhân.

Ngày 26 tháng 8 2019, Thông Tư Bộ Quốc Phòng, Defense Department Release. “Rất quan tâm tới Trung Quốc cố gắng vi phạm luật lệ Quốc Tế Tự Do Hàng Hải, vi phạm trật tự quốc tế vùng Ấn Độ Thái Bình Dương , .. áp chế…đòi hỏi chủ quyền bất hợp pháp..yêu cầu Trung Quốc giữ lời hứa, phát triển trong hòa bình.”

Không một lời phê bình từ phía Trung Quốc, Việt Nam hay bất cứ nước nào.

Từ hai thập niên nay, Việt Nam mạnh hơn về quân sự.

Từ một nước mua võ khí nước ngoải nay trở nên bán võ khí cho Đông Nam Á, cho Singapore. Trung liên Galil, máy bay không người lái Heron.

Là vì từ hai thập niên nay, Việt Nam có một bạn mới giúp Việt Nam xây dựng công nghiệp Quốc Phòng.

Người bạn Israel, rất lặng lẽ, âm thầm nhưng rất thân thiết.

Tại Liên Hiệp Quốc mỗi khi các nước hồi giáo lên án Israel phái đoàn Việt Nam đi toa lét không bầu.

Israel về công nghiệp Quốc Phòng là hàng đầu thế giới.

Hàng đầu thế giới về Canh Nông. vì vậy công nghiệp chăn nuôi cũng nhờ Công Ty Israel giúp.

Việt Nam nay xuất khẩu sữa bò cho Đông Nam Á. Trước kia Việt Nam có biết gì về sữa bò đâu.

Vấn đề hợp tác quân sự với Mỹ cũng nhờ Israel.Nghe nói mấy trăm ông Israel gốc Việt, con cháu Boat People được Israel chọn từ các trại tỵ nạn , Thủ Tướng Israel đón tiếp nồng hậu tại phi trường Tel Aviv năm 79, nay cấp tốc trở thành giáo viên English cho quân đội Việt Nam.

Vì thế Không Quân Việt Nam, Hải Quân Việt Nam được huấn luyện tại Hawai và Ấn Độ.

Dĩ nhiên ông Nguyễn phú Trọng khi thay đổi chính sách quốc ngoại sau Đại Hội 12 phải nghĩ tới thay đổi chính sách quốc nội.

Nhưng phải đợi tới sau khi ông đi kinh lý Rạch Giá tháng 4 năm nay và bị đột quỵ ở đó, “ làm việc quá sức” , ông mới ra tay.

Khi còn ngồi trên ghế có thắt lưng buộc bụng ông đã ra tay rồi.

Ông “ đốt lò” nghĩa là ông quét, cả bộ Tư Lệnh Hài Quân, hàng chục Đề đốc phó Đề ₫ốc ra toà , Trung Tướng coi Phòng Không ra tòa, cả lãnh đạo Bộ công An, 19 tướng lãnh ra tòa.

Tham nhũng, tham ô.

Tỉnh Rạch Giá được đặt biệt chiếu cố, Trung Tướng Tư Lệnh Quân khu 9 và tùy thuộc vào lò cùng ngày.

Tỉnh Đà Nẵng cũng có tên, 1 thành ủy viên vào lò,,

Trung Ương cũng một Phó thủ tướng vào lò.

Nhưng đặc biệt nhất là Thành Phố Hồ Chí Minh, Ông Lê thanh Hải, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố và em là Lê tấn Hùng Tổng Cục Trưởng Nông Nghiệp Sài Gòn, Lê thương Hải Hiếu con trai Lê thanh Hải , thành ủy viên, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận 12 , vào lò, thất thoát lãng phí.

Các ông ấy bán đất vàng quận 1 thành phố, cả khu Trần Hưng Đạo, Thủ Thiêm, Mỹ Tho, giầu biết mấy.

Vợ ông Lê thanh Hải là bà Trương thị Hiền, em bà Trương Mỹ Hoa Phó Chủ tịch Quốc hội.

Bán đất vàng Sài Gòn cho ai, cho họ hàng là bà Trương mỹ Lan, hồi 1975 bà Lan ngồi bán vải chợ Bình Tây .

Nay giầu nhất nước Việt Nam , giầu hơn Ông Phạm nhật Vượng vua Nha Trang.

Nhưng còn nhiều gây cấn. Hoàn Cầu Nhật Báo Trung Quốc can thiệp ngay.

Việt Nam không có quyền bắt Lê thanh Hải, một công dân Trung Quốc, bây giờ mới biết là tên thật là Lâm quang Hải.

Bà Trương Mỹ Lan đột nhiên xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Chồng bà quốc tịch Hong Kong.

Bây giờ mới biết Lê thanh Hải liên lạc mật thiết với Chu vĩnh Khang nguyên Bộ Trưởng Công An Trung Quốc.

Đúng như Thiếu Tướng Long nói Trung Quốc cài cắm người của chúng nó hàng trăm, ngay cả những chỗ quyền hành nhất,Lê thanh Hải là Ủy viên Trung Ương Đảng.Tiền nhiệm ông, Chủ Tịch Sài Gòn Đinh la Thăng cũng vào lò trước rồi, Đinh la Thăng từng làm Bộ trưởng, Ủy Viên Bộ chính Trị.

Làm sao đến tình trạng như vậy. Không nước nào bị kẻ thù gài người vào cơ quan Lãnh Đạo nhiều như vậy.

Vô cùng nguy hiểm.

May mà có Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng thiêu lò hàng chục, hàng trăm. Người ta thường gọi ông là Trọng Lu, ông rất sáng suốt không lu chút nào. Rất can đảm và quả quyết.

Ông Trọng còn làm được một việc ngọan mục khác.

Đảng mới đây thay đổi Sử, ông Phan huy Lê, em ruột cựu Thủ Tướng Phan huy Quát miền Nam, Ủy Ban Sử của Đảng, thay đổi danh từ.

Không còn Ngụy Quân, Ngụy Quyền, nay đổi là Chính Quyền, Quân Đội Sài Gòn.

Tại sao vậy. Là vì Trung Quốc đi đâu cũng xoè thông hàm Phạm văn Đồng như cái quạt, hội nghị nào cũng thế, họp Liên Hiệp Quốc nào cũng thế. Trung Quốc với Việt Nam thỏa hiệp từ 1958, Việt Nam cho chúng tôi Biển Đông, xin đừng ai rắc rối nữa.

Và phái đoàn Việt Nam im như phỗng đá.

Nay “Chính Quyền Sài Gòn” có trách nhiệm có Pháp Lý bảo vệ Biển Đông từ 1954 cho tới 1975, Phạm văn Đồng không có trách nhiệm gì ở Biển Đông năm 1958, thông hàm là ký bậy, không có giá trị. Nguyễn văn Thiệu là Tổng Thống “ Chính Quyền Sài Gòn”, đã ra lệnh cho “Quân Đội Sài Gòn” chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974, hàng trăm binh sỹ tử trận, Tổng Thống Thiệu đã phản kháng Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc.

Nay có thể kiện Trung Quốc tại Toà Án Quốc Tế La Haye.

Đảng bắt buộc phải đề cao Nguyễn văn Thiệu, đẩy Phạm văn Đồng xuống đất đen.

Đảng hại Phạm văn Đồng hai lần, bắt ký rồi 60 năm sau, buộc tội ký bậy.

Lịch sử Việt Nam vẫn tiếp diễn, như một sử gia Mỹ nói, một chuỗi đau thương và phản bội. Thanh danh Phạm văn Đồng có nghĩa lý gì so với quyền lợi đất nước. Lên voi xuống chó là việc quá thường. Tùy thuộc vào thời thế.

Đảng có thể nói chúng tôi không ác đâu nhưng thời thế bắt buộc, như Ngô thời Nhiệm lúc sắp chết về roi của tiểu nhân Đặng trần Thường, nói “ Thời thế thế thế thời phải thế”

Tháng 10 /2019
HÀ NỘI 26.6.2009, Đại tá Tạ Cao Sơn và đại tá Quách Hải Lượng ghi lại cuộc nói chuyện với tướng ĐẶNG QUỐC BẢO (SN 1927). Hơn 10 năm trước Ông đã nói:

CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI


“Nhận thức đúng về chủ nghĩa tư bản. Phải thấy: nó không chết, nó có nhiều biến động, vận động nội tại rồi biến thành một xã hội tốt đẹp hơn. Hiểu như vậy ta sẽ chung sống và lợi dụng được nó để có thêm điều kiện phát triển. Chủ nghĩa tư bản phát triển có cơ chế và yếu tố chống độc tài. Những người cộng sản không học được điều này ở CNTB. Cho nên, khi lên cầm quyền đã thâu tóm quyền lực vào Đảng, rồi chỉ là một tập đoàn, một nhóm người, cuối cùng là quyền lực của một người. Đảng Cộng sản độc tài là như vậy. Chúng ta cần tạo cho chủ nghĩa tư bản xuất hiện ở Việt Nam.

Các anh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp có học nhưng nhiều khuyết tật. Nếu anh nào lên nắm quyền lực rồi cũng độc tài. Năm xưa anh Trường Chinh có gọi tôi lên để nói chuyện. Chúng tôi là anh em thúc bá. Anh Trường Chinh nói: “Người ta phản ánh lên Bộ Chính trị rằng chú chống lại Đại hội 4, chống chủ nghĩa xã hội, chú lãnh đạo Đoàn Thanh niên đối lập với Đảng Cộng sản.”

Tôi thẳng thắn trả lời: những phản ánh đó là đúng, là sự thực. Tôi chống Đại hội 4 (cứ nói như vậy) vì tôi thấy chủ nghĩa xã hội suy thoái, tôi cảm thấy chủ nghĩa xã hội đổ vỡ, khi Trung Quốc chống lại Liên Xô là bắt đầu đổ vỡ hệ thống xã hội chủ nghĩa rồi (sau này Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là sự chứng minh cho suy nghĩ của tôi lúc đó); thế rồi sự nổi dậy của 5 vạn trí thức (các tiến sĩ, giáo sư, các nhà khoa học) họ sẽ chống lại những cái sai, cái bảo thủ. Vì Đảng Cộng sản đã không thể hiện được vai trò chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, không khoa học, đi vào chủ nghĩa cá nhân. Làm gì có cái chủ nghĩa làm chủ tập thể. Lại còn tình hình nữa là thanh niên không có tự do dân chủ. Cho nên nếu nói tôi lãnh đạo Đoàn Thanh niên để chống lại Đảng Cộng sản cũng đúng, vì cương lĩnh của Đảng Cộng sản không có tương lai. Tôi không muốn để cho thanh niên đi theo con đường sai lầm.

Anh Trường Chinh nói: “Thế thì chú phải ra khỏi Trung ương.”

Tôi đáp: “Tôi sẵn sàng ra khỏi Trung ương và có thể chịu bỏ tù.” Thế là tôi ra khỏi Trung ương.

Copy từ FB NGUYỄN VĂN DẦN

Quy trình tam phản về cán bộ, sai ở đâu ?



Nguyễn Đình Cống


Trong buổi trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 7/11/2019 về bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói : “Tôi biết hiện nay có những đồng chí sai phạm hiện là cán bộ cấp cao, nên việc xử lý vấn đề này hết sức nhạy cảm và phải theo từng tình huống xử lý cho phù hợp, vừa đảm bảo nghiêm minh pháp luật, vừa đảm bảo sự ổn định chính trị và đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp”.

Ông Tân còn khẳng định, “sai phạm trong tuyển dụng hiện chiếm nhiều nhất trong số các loại sai phạm”.

Một số đại biểu QH (Nguyễn Thị Thủy, Phạm Tất Thắng, Cao Thị Giang…) nêu vấn đề rồi đặt câu hỏi : “Chúng ta có quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ khá chặt chẽ, sao lại xảy ra hiện tượng nhiều cán bộ, công chức, viên chức sai phạm, đạo đức công vụ của một bộ phận không đáp ứng yêu cầu như vậy”.

Không riêng gì vài đại biểu QH mà khá nhiều người đặt câu hỏi như thế, tương tự như các câu sau : Chủ nghĩa Mác Lê là hay là đúng mà sao vận dụng nó mang lại tai ương. Đường lối của Đảng là đúng đắn, là phù hợp mà sao thực hiện nó lại mang đến thảm họa ( hủy hoại môi trường, nợ nần chồng chất, đạo đức xuống cấp v.v…). Những người đặt các câu hỏi ấy thực ra đã bị mắc triệu chứng kém trí tuệ của cộng sản, thể hiện bởi sự dễ tin, không biết hoặc không dám suy nghĩ. Thế rồi họ được giải thích : Nguyên nhân (của các sai phạm, các tai họa….) là do một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất.

Giải thích như vậy có đúng không ?. Chỉ đúng một phần rất nhỏ, hời hợt, hình thức, vuốt đuôi. Để biết rõ hơn cần hỏi tiếp : Nơi nào, cái gì sinh ra và nuôi dưỡng bọn người thoái hóa đó, chúng dựa vào đâu để hoạt động ?.

Riêng Quy trình về cán bộ, khi tách ra từng câu, từng điều, thấy rằng chúng khá đúng đắn, khá chặt chẽ, được một số nhà lý luận của Đảng viết bài ca ngợi, nhưng xét tổng thể Quy trình đã sai ngay từ gốc rễ mà từ người làm ra đến người thực hiện đều không thấy , hoặc có thấy nhưng giấu đi. Về cơ bản Quy trình đó phạm 3 điều : phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Tôi tạm gọi là “quy trình tam phản”. Điều này tôi đã viết trong bài : “Phản biện đường lối cán bộ cộng sản” (*) . Xin nêu lại vài ý ở đây.

Gốc gác của vấn đề là từ Chủ nghĩa Mác Lê (CNML). Lãnh đạo ĐCSVN quá tin vào nó, kiên trì nó. Phải chăng vì họ chỉ nhìn vào mặt tích cực giả tạo mà không thấy được những độc hại có thật do nó gây ra. Phải chăng vì một thời họ được học, được nhồi sọ CNML rồi tự bịt mắt, tự bưng tai, để không thấy thực tế, không biết sự thật, rồi còn bịt mồm người khác, không cho phản biện. Hay còn lý do nào khác ?. Có thể một số nào đó biết rõ độc hại của CNML, nhưng cố tình lợi dụng để vinh thân phì gia, để thi hành mưu sâu kế hiểm.

ĐCSVN từng là đảng cách mạng, nay đúng ra phải trở thành một đảng chính trị, cầm quyền . Cần thay đổi điều lệ, tổ chức cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Thế mà lãnh đạo Đảng không nhận thức ra, vẫn khăng khăng tiếp tục như cũ, tự tạo mâu thuẩn không sao khắc phục được.

ĐCSVN tự cho mình quyền lãnh đạo toàn diện, đặc biệt là quyền quyết định về CB. Đó là cướp quyền của dân. Họ bày ra trò dân chủ giả hiệu trong bầu cử để lừa mọi người và tự lừa mình.

Những điều vừa kể trên là một đống bùng nhùng đầy mâu thuẩn mà ĐCSVN đang vướng phải, là vũng bùn lớn mà họ đang ngụp lặn . Không chịu tìm cách thoát ra mà vẫn lăn lộn trong đó thì dù Đảng có ra hết nghị quyết nọ đến quy trình kia, Quốc hội có thảo luận về cách chọn và dùng người tài, Chính phủ có làm Chiến lược về nhân tài v.v…vẫn không sao tạo ra được bộ máy có năng lực và liêm khiết.

Quy hoạch, Quy trình về cán bộ của ĐCSVN có những cái sai cơ bản từ tiêu chuẩn, bầu cử, tuyển chọn, đề bạt.

Về tiêu chuẩn. Chung nhất vẫn là tài và đức. Nhưng tài và đức ngày nay đã rất khác thời kỳ Đảng còn vận động làm cách mạng. Thế mà những nhà lý luận, những lãnh đạo của Đảng không thấy, không chịu chấp nhận. Phải chăng họ bị u mê. Chỉ xin phân tích một tiêu chuẩn : Tuyệt đối trung thành.

Tiêu chuẩn trung thành là rất cần thiết đối với đảng khi còn hoạt động bí mật, trong cách mạng và chiến tranh. Khi hoạt động công khai trong hòa bình, trừ một số đảng thống trị độc quyền, không có đảng chính trị nào đặt tiêu chuẩn trung thành để ràng buộc đảng viên (đặc biệt là các đảng chính trị cầm quyền). Mà ĐCSVN yêu cầu trung thành với CNML, một thứ chủ nghĩa đã bị đa số nhân loại vứt bỏ.

Để trung thành với lý tưởng nào đó bạn phải tin yêu, cảm phục, tôn thờ nó, hy vọng vào nó. Thử hỏi hiện nay dân VN có bao nhiêu phần trăm người thật tâm tin yêu, tôn thờ CNML. Trong số người có trí tuệ và trung thực có thể có nhưng rất hiếm, chắc chưa đến một phần ngàn. Trong số người có trí tuệ tương đối thấp có thể có một vài phần trăm người tin vào CNML một cách mù quáng vì bị tuyên truyền nhồi sọ, bị tẩy não hoặc bị khống chế.

Phần lớn những người nói rằng họ tin và thề trung thành với CNML là bọn cơ hội, thiếu trung thực nhưng lắm mưu mô.

Đọc bài này đến đây chắc có một số người đặt câu hỏi và yêu cầu. Câu hỏi là hãy chỉ ra rõ ràng các chứng cứ về phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học hoặc vạch ra những cỗ khác nhau của đảng cách mạnh và đảng cầm quyền. Yêu cầu là đề ra biện pháp để giúp Đảng khắc phục. Xin thưa, một số vấn đề liên quan đến câu hỏi và yêu cầu tôi đã trình bày trong bài báo đã dẫn (*). Ở đây tôi không viết lại để tránh cho bài quá dài.

Các tổ chức, các cán bộ lãnh đạo của Đảng, của Quốc hội hoặc bất kỳ một cơ quan đoàn thể nào, khi muốn hiểu rõ nội dung của “tam phản” hoặc sự khác nhau nói trên mà không tự tìm ra được thì tôi xin sẵn sàng nhận lời đến thuyết trình hoặc đối thoại. Xin liên hệ qua điện thoại số 0389 578 620 và qua Email : ndcong37@gmail.com

Bài này tôi chủ yếu muốn trả lời câu hỏi của đại biểu QH và nhiều người rằng “Có Quy trình khá chặt chẽ mà sao phần lớn cán bộ chọn được lại kém phẩm chất”. Đó là vì Quy trình có hình thức tưởng là khá chặt chẽ nhưng đã phạm sai lầm từ gốc.

(*)-Bài đăng báo mạng ngày 26/12/2018 . Vị nào muốn xem toàn bài xin gửi yêu
cầu đến Email đã cho ở trên (các đường dẫn đã bị chặn)
CHÙM THƠ THÁI BÁ TÂN

Mỗi bài thơ của Ông đều mang theo một thông điệp để gửi cho một số đối tượng, với lời lẽ nhẹ nhàng nhưng rất thâm thuý.
Thi sĩ Thái Bá Tân, sinh quán ở Nghệ An, được gửi đi du học ở Moscow trong thời kỳ thập niên 60-70.
Sau khi trở về, Ông sinh sống ở Hà Nội bằng nghề dạy học, viết văn, dịch sách, và làm thơ.
Những bài thơ 5 chữ của ông mang nhiều tính chất nâng cao dân trí rất hay và rất thâm đến tận tim can. 


ĐỊT MẸ TÒA!

Một thằng ăn trộm chó
Ở Hưng Yên, Văn Giang,
Không may bị tóm được,
Thế là dân cả làng

Xúm vào đấm rồi đá
Đến suýt chết, và rồi
Bị nhốt trong cũi chó.
Dân hả hê: đáng đời!

Trong khi một thằng khác,
Phó thống đốc ngân hàng,
Một quan lớn của đảng
Vĩ đại và vinh quang,

Làm thất thoát công quỹ
Mười lăm nghìn tỉ đồng.
Lạ, không thấy dân chúng
Xúm vào đánh hội đồng.

Hơn thế, cái thằng ấy
Được tòa xử tại gia.
Tức là không có án.
Thế đấy, “Địt mẹ tòa!”

*
Vậy là dân đã trút
Cái hờn giận sự đời,
Cái bức xúc xã hội
Không đúng chỗ, đúng người.


ĐỊT MẸ TÒA!

Tướng Vĩnh và tướng Hóa
Bị tù chỉ bảy năm.
Thằng bé ăn trộm vịt
Cũng bị tù bảy năm.

Như thế là gì nhỉ?
Như thế là thằng tòa
Có phân biệt đối xử
Giữa quan và dân ta.

Tội hai tên tướng ấy
Đáng ngựa xéo voi dày.
Vậy sao, dân tự hỏi,
Tòa xử nhẹ thế này?

Tôi nghĩ, một, vì chúng
Có rất, rất nhiều tiền.
Hai, và điều quan trọng,
Chúng có thẻ đảng viên.

Tòa sợ chúng đốt thẻ,
Làm bẽ mặt đảng ta.
Vì thế mà xử nhẹ.
Xin lỗi, địt mẹ tòa!

*
Làm tướng không chết trân,
Mà chết vì ăn tham,
Thì đó là tướng cướp.
Chỉ có ở Việt Nam.


ĐỊT MẸ TÒA!

Hôm qua xử phúc thẩm
Y án mười ba năm
Với anh Nguyễn Văn Túc,
Một tù nhân lương tâm.

Anh chấp nhận bản án,
Không van xin, kêu ca.
Nghe nói chỉ nhếch mép
Và chửi: “Địt mẹ tòa!”

Một câu chửi vĩ đại,
Ngay ở chốn công đường.
Chửi bộ máy tư pháp
Vớ vẩn và nhiễu nhương.

Bộ máy tư pháp ấy
Đáng chửi gấp nghìn lần.
Chỉ giỏi nâng bi đảng,
Gây oan ức cho dân.

Đừng nhắc đến công lý
Với tòa án nước ta..
Tôi, bị xử oan trái,
Cũng nói:”Địt mẹ tòa!”


ĐỊT MẸ TÒA

Thầy giáo Đào Quang Thực
Tòa tuyên mười bốn năm
Cộng năm năm quản chế.
Thoạt nghe tưởng nghe nhầm.

Vì thầy chỉ đơn giản
Phản đối Formosa,
Bảo vệ môi trường sống
Cho đất nước, quê nhà.

Thế mà tòa lại khép
Tội lật đổ chính quyền.
Lật được các ông khối.
Thằng tòa này bị điên.

Lại lần nữa bức xúc
Với tư pháp nước ta.
Lần nữa không kìm được,
Muốn văng: “Địt mẹ tòa!”

Thái Bá Tân


SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
Thái Bá Tân, March 2019

Ta, đoàn quân Bắc Việt,
Như thác lũ phăng phăng,
Từ rừng rú miền núi
Tiến thẳng về đồng bằng.

Bao nhiêu năm mơ ước
Ngày giải phóng Sài Gòn
Khỏi Mỹ Ngụy áp bức,
Cặn bã và du côn.

Hừng hực lửa cách mạng,
Với lý tưởng chói ngời,
Ta hăng hái giải phóng,
Nhưng bất chợt, lặng người.

Cái ta muốn giải phóng,
Tưởng thấp hèn, xấu xa,
Giờ tận mắt thấy nó
Đẳng cấp cao hơn ta.

Một cảm giác đau buốt
Thường nhức nhối về đêm.
Ta, những người thắng cuộc,
Tự nhiên thấy yếu mềm.

Và rồi ta tự hỏi,
Ta, xẻ dọc núi non,
Được Sài Gòn giải phóng,
Hay giải phóng Sài Gòn?


CÁCH MẠNG
Thái Bá Tân, March 2019

Mục đích của cách mạng
Vô sản và công nông
Là thông qua bạo lực
Biến của tư thành công.

Khi cách mạng thắng lợi,
Nhanh chóng hoặc từ từ,
Các quan chức cộng sản
Biến của công thành tư.

Cộng sản gây đau khổ
Cho hàng triệu, triệu người
Rốt cục để mang lợi
Cho một số ít người.

*
Một sự thật chua xót -
Các vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.


CẢI TẠO
Thái Bá Tân, April 2019

Khi chiến tranh kết thúc,
Bên thắng cuộc, bên ta,
Bắt, đưa đi cải tạo
Các sĩ quan Cộng Hòa.

Mà diện cải tạo ấy
Nhiều lắm, nhiều vạn người.
Thời gian phải cải tạo
Đến cả chục năm trời.

Cải tạo nhằm bắt họ
Từ bỏ cái văn minh
Để đi theo cộng sản
Vĩ đại và quang vinh..

Vậy là các tướng tá,
Hàng ngày phải ngồi nghe
Mấy anh lính mông muội
Vừa mới ở rừng về.

Nghe, rồi viết “thu hoạch”
Về Mác và Lê-nin,
Để “cảm hóa”, “tiến bộ”
Và thay đổi niềm tin..

Một, niềm tin chính trị,
Khi đã chui vào đầu
Thì không thể thay đổi,
Dù cố gắng đến đâu.

Hai, người bị cải tạo
Phần nhiều học thức cao,
Người cải tạo rừng rú
Thì cải tạo thế nào?

Ba, mình đang đói khổ,
Nuôi không nhiều vạn người
Thì tiền đâu cho lại,
Hơn thế, nhiều năm trời?

Bốn, việc cải tạo ấy
Càng khoét sâu thù hằn,
Không giúp tái hòa giải,
Là cái vốn rất cần...

*
Một việc làm ngu ngốc,
Khiến nhiều người chết oan.
Cộng sản luôn ngu ngốc.
Điều ấy khỏi phải bàn.

Hậu quả việc ngu ấy
Còn đến tận ngày nay.
Phải nói, chỉ cộng sản
Mới nghĩ được trò này.

PS
Thương, cả một thế hệ
Con tướng tá Cộng Hòa
Bị phân biệt đối xử.
Có đâu như xứ ta?


ĐÃ ĐẾN LÚC
Thái Bá Tân, April 2019

Tặng hương hồn những đồng bào
bỏ mạng trên con đường tìm tự do.

Cũng phải có ai đấy
Chịu trách nhiệm chuyện này.
Chuyện thuyền nhân di tản
Mấy mươi năm trước đây?

Thường chiến tranh, loạn lạc
Mới bỏ nhà ra đi.
Tại sao ta, “giải phóng”,
Hàng triệu người ra đi?

Ra đi bằng mọi giá,
Mọi lúc và mọi nơi.
Hàng chục vạn người chết,
Bỏ mình giữa biển khơi.

Một bi kịch vĩ đại.
Một nỗi đau tột cùng.
Nạn nhân một chế độ
“Vinh quang và anh hùng”.

Một tội ác rùng rợn,
Không phải do chiến tranh,
Mà tội ác diệt chủng
Của một thời hòa bình.

Đã đến lúc lịch sử
Phải phán xét chuyện này.
Chuyện thuyền nhân di tản
Mấy mươi năm trước đây.


RÙNG RỢN
Thái Bá Tân, April 16, 2019

Rùng rợn, lính Hàn Quốc
Giết đồng bào Quảng Nam.
Càng rùng rợn, lính Mỹ
Rải chất độc da cam.

Nhưng Mỹ và Hàn Quốc
Đến tạ lỗi, xin tha.
Thì dẫu rùng rợn thật,
Người Việt Nam đã tha.

Nhưng rùng rợn hơn cả -
Nghe nói giải phóng quân,
Những người lính cách mạng,
Cũng đã từng giết dân.

Mà giết nhiều, chủ ý.
Giết chính đồng bào mình.
Không một lời xin lỗi,
Cứ bịt tai lặng thinh.

Những nỗi đau oan trái,
Những tội ác ghê người
Rồi sẽ được hóa giải,
Vì luôn luôn có trời.

*
Anh có thể lừa dối
Một trăm, một nghìn người.
Nhưng không thể lừa dối
Cả chín mươi triệu người.

Anh có thể che dấu
Một năm, hai mươi năm.
Nhưng không thể che dấu
Một trăm, hai trăm năm..

Thậm chí anh có thể
Tắt nến, kéo hết rèm
Để ngôi nhà anh sống
Luôn chìm trong bóng đêm.

Nhưng tiếc, anh không thể
Giơ tay che mặt trời.
Mặt trời mọc, soi rõ
Mặt quỉ và mặt người.

Không có gì vĩnh cửu.
Chế độ lại càng không.
Cái gì đến sẽ đến.
Đừng trốn mà mất công.


30 THÁNG TƯ, 1975
Thái Bá Tân, Apr. 19, 2019

Bộ đội Miền Bắc chết
Một triệu một trăm nghìn.
Số lính Miền Nam chết -
Hai trăm tám hai nghìn.

Vì chiến tranh, dân chết -
Trên dưới hai triệu người.
Lính Miền Nam cải tạo,
Ngồi tù - một triệu người.

Trong số một triệu ấy,
Một trăm sáu lăm nghìn
Chết vì đói, lao lực,
Vì không còn niềm tin.

Trốn chạy khỏi cộng sản -
Hơn một triệu rưỡi người.
Hai trăm nghìn đã chết,
Bỏ xác ngoài biển khơi.

Từ đấy, dẫu đất nước
Hết chiến sự, bình yên,
Chín mươi triệu người Việt
Mất tự do, nhân quyền.

Vậy xin hỏi các vị:
Ngày ấy là ngày gì?
Vui mừng và kỷ niệm?
Nhưng vui mừng cái gì ?