Chẳng có điều gì có thể nhân danh
Nếu chĩa súng vào Nhân dân.
Dù ngươi là ai, từng mang khuôn mặt đẹp đẽ nào
Khi chĩa súng vào Nhân dân
Ngươi đã không còn là ai khác:
Kẻ phản bội Nhân dân!
Khi xả đạn vào Nhân dân
dù trên trán của ngươi có vẽ bất cứ ngôi sao rực rỡ nào, có vẽ bất cứ ánh hào quang mặt trời rực rỡ nào
Ngươi chỉ còn một khuôn mặt:
Giết người!
Và khi người lính buông súng
Nhân dân ôm anh vào lòng
Con ơi! Nhân dân nghèo
Chỉ có Nước mắt
Chào đón con thôi.
Lưu Trọng Văn
Tôi viết bài này đã 3 hôm. Đâu phải để mừng ngày 8/3. Cũng không phải để đưa một tin hot. Tôi viết rồi thấy nghẹn và dừng. Rồi nghĩ mãi, và lại tiếp tục. Lần này, không biết xong không...
Hàng trăm người tề tựu ở Mandalay hôm thứ Năm để dự tang lễ của em, cô gái 19 tuổi bị bắn chết trong cuộc biểu tình chống đảo chính ở Myanmar một ngày trước đó.
Kyal Sin, được biết đến với cái tên Angel, khi ngã xuống đang mặc một chiếc áo phông có dòng chữ "Everything will be OK - Mọi việc sẽ tốt”.
Khi viên đạn ghim vào đầu em, quá bất ngờ, chắc em còn chưa kịp biết điều gì vừa xảy đến với mình. Nhưng không phải em không dự liệu điều khủng khiếp nhất có thể đến với em nên đã viết sẵn trên tường nhà FB của mình: “"Tôi thuộc nhóm máu A. Nếu tôi có mất mạng, xin hãy quyên góp giác mạc và nội tạng của tôi cho những người cần nó."
Như vậy là em đã biểu đạt thật nhẹ nhàng, rành mạch: Dù tôi chỉ mong “mọi việc sẽ ổn” cho đất nước tôi, tôi cũng biết là “tôi có thể mất mạng”; và dù cho có thể chết, tôi vẫn biểu tình, đòi hỏi điều đó cùng bạn bè, người dân tôi.
Trong một đoạn video chiếu lại những giây phút cuối cùng của Kyal Sin, người ta thấy em dẫn đầu một nhóm biểu tình trẻ tuổi. Khi hơi cay và đạn được bắn ra xối xả từ lực lượng an ninh ở đầu đường bên kia, tất cả đều tỏ ra lo lắng nhưng em đã hét lên: "Chúng ta đoàn kết chứ?", Và họ hô vang "Đoàn kết, Đoàn kết". Myat Thu, người cùng biểu tình hôm 3/3 với em, kể là: bỗng đám biểu tình tán loạn vì một loạt lựu đạn cay bắn vào họ. Em liền phản ứng nhanh, đá vỡ các ống nước để lấy nước cho những người biểu tình rửa hơi cay ở mắt. Em hét lên với Myat Thu khi cảnh sát nổ súng: " Ngồi xuống! Đạn sẽ bắn trúng bạn". Rồi, hàng loạt phát súng bay tới.
Myat Thu cho biết Angel, người mà năm ngoái, bày tỏ tự hào khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần đầu tiên, là một "cô gái vui tươi". "Cô ấy yêu quý gia đình của mình và gia đình cô cũng rất yêu thương cô. Chúng ta không đang trong chiến tranh. Không có lý do gì để sử dụng đạn thật bắn vào người dân".
Một người bạn của gia đình sau đó nói rằng Kyal Sin là một nhà lãnh đạo thực sự truyền cảm hứng.
Bộ trưởng ngoại giao Singapore phải thốt lên:”Quân đội bắn vào dân mình là đỉnh cao của sự nhục nhã”. Nhưng cả Thủ tướng Lý Hiển Long và ông đều nói: cấm vận, trừng phat, cô lập nhà cầm quyền quân đội không có ý nghĩa gì. Quyền lực rồi sẽ khiến họ có thể bắn tất cả dân tộc để duy trì chế độ?
Chưa biết sau Kyal Sin, còn bao nhiêu thanh niên Myanmar nữa? Bạo lực không dừng, dù máu hàng chục thanh niên đã đổ trên đường phố trong biểu tình ôn hòa.
Muốn cho “mọi việc sẽ ổn” để đất nước hòa bình, phát triển, Kyal Sin phải trả bằng máu. Mọi người nghe chưa, em ấy chỉ muốn biểu đạt mong muốn “Mọi việc sẽ ổn thôi mà”. Lương tâm nhân loại bị nả một tràng đạn quá đau. Và đã qua đời chưa?
Vũ Kim Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét